(Cadn.com.vn) - Đích thực là những nông dân, nhưng thiếu ruộng, ít vườn... những người đàn ông xã Quỳnh Thạch, H. Quỳnh Lưu (Nghệ An) “đành” giao ruộng, vườn lại nơi quê rồi túi búa, tay màn sang các vùng quê khác để hành nghề màn khung chống muỗi. Những ngày gần Tết này, với họ là thời vụ cao điểm. Rong ruổi trên con đường quê, đâu đâu cũng gặp cũng nghe những tiếng mời chào đon đả “màn khung... đê...” của họ.
Rong ruổi nghề
Những ngày này, tại các vùng quê nghèo trong tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và các vùng quê tỉnh khác nói chung đều bắt gặp từng tốp đàn ông ngồi trên xe máy với những túi đồ lỉnh kỉnh chất đầy trên xe như khoan, búa, đinh vít, màn tuyn... Họ rong ruổi khắp các khu làng, con ngõ và những âm thanh mời gọi “màn khung... đê”...
Với khuôn mặt khắc khổ, xe, người lấm lem bùn đất, anh Nguyễn Văn Nam (35 tuổi) vừa “nghêu ngao” mời khách lắp màn khung vừa nói về cái duyên “hành nghề” của mình: “Không biết nghề này ở xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu ở tui có từ bao giờ nữa. Ngày trước, dân tui đa số sống bằng nghề nông quanh năm. Hạt lúa, củ khoai làm ra bán không đủ nuôi con cái học hành. Thế rồi nghề lắp khung màn bỗng xuất hiện, cả làng đua nhau đi lắp màn khung”...
36 tuổi nhưng có thâm niên hơn 10 năm hành nghề màn khung chống muỗi, nên tất cả các vùng quê, lối xóm trong huyện ngoài tỉnh đối với anh Nam thuộc làu làu như trong bàn tay. Nhà này lắp màn khung được dăm ba năm lại hỏng hoặc có nhu cầu thay màn mới... Nên cứ thế, nghề màn khung của anh được duy trì quanh năm suốt tháng. Nhờ nghề này mà cuộc sống của bao người dân làng Quỳnh Thạch dần được cải thiện.
Cũng theo những người có thâm niên lắp khung màn cho biết, nghề này có từ lâu rồi, “ông tổ” của nghề không biết là ai nhưng nghe nói ban đầu do một người đi làm ăn xa, học hỏi được chút ít kinh nghiệm rồi về “truyền lại” cho những người khác trong thôn. Từ một hai người đi làm thử, thấy được rồi rủ thêm người khác. Và nay là cả hai thôn đi lắp màn khung “chuyên nghiệp”. Bất kể trai gái, già trẻ... ai còn đủ sức ngồi lên xe và mang được hai bộ khung màn đều có thể hòa nhập đội quân màn khung này. Khi nghề mới xuất hiện, người ta không có xe máy như bây giờ.
Mỗi người một chiếc xe đạp cọc cạch và chiếc ghế tựa được những bàn tay tài hoa “chế” ra thật đặc biệt, giúp cho khung màn, vải màn dù nhiều và dài bao nhiêu xe vẫn chở được. Dụng cụ đồ nghề gồm một chiếc máy khoan tường, vài cái ốc vít và chiếc búa đinh. Họ đi từng ngóc ngách của các thôn xóm trong xã, rồi đi ra các xã, thị trấn của huyện, thị khác. Tiếng rao của họ cất lên mỗi ngày không ngơi nghỉ: “Ai... màn khung... đê!”.
Ông Lê Hữu Giang, một “dân phượt” có thâm niên trong nghề cho hay: “Ngày trước bọn tui đi cực lắm, đạp xe cả ngày rát hết chân, rao mỏi cả miệng mới lắp được vài bộ. Bây chừ thì sướng hơn rồi, dân lắp màn toàn đi bằng xe máy, dụng cụ làm ăn cũng “hại điện” hơn. Mỗi ngày nếu người nào chăm chỉ cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng”.
Dân lắp màn khung sau những ngày tháng lăn lộn đã tích góp được ít vốn liếng, sắm cho mình chiếc xe máy cùng với một lượng hàng để tính chuyện “bay xa”. Thị trường Nghệ An bị đội quân màn khung “cày nát như tương”. Từ các huyện miền núi xa xôi như Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Anh Sơn hay Quế Phong... đến các huyện miền xuôi Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc... thì bàn chân của “dân phượt” màn khung đều đặt đến. “Thôn tính” xong những thị trường sân nhà, đội quân này lại vươn ra ở những thị trường xa xôi hơn như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... và cả những nơi heo hút của đất nước. Anh Nguyễn Xuân Lâm, một “dân phượt” đóng ở Hà Tĩnh cho biết: “Nghề này mà quanh quẩn ở nhà thì chẳng làm được, vì dân lắp màn ngày một đông, mà đã lắp thì năm, mười năm sau có hỏng mới lắp lại”.
 |
|
Với một ít đồ nghề và chiếc xe máy, những người đàn ông ở Quỳnh Thạch, rong ruổi khắp các làng quê. |
Để “đánh bắt xa bờ”, những người hành nghề màn khung phải tiến hành kế hoạch đi dài ngày sang các tỉnh khác. Nhằm giảm bớt chi tiêu họ gom nhau thành từng tổ, nhóm rồi mang theo xoong nồi, gạo... để “đánh” đâu là đưa tới đó. Mỗi chuyến đi của họ kéo dài 1 tuần hay cả tháng, mưu sinh nơi đất khách quê người nên anh em họ rất đoàn kết.
Mỗi người một lô hàng nặng trĩu nhưng khi người này bán hết lại bán cho người kia đến khi hết hàng rồi mới cùng nhau về quê. “Sống đất khách mà không đoàn kết thì có khi tính mạng cũng không giữ được chứ chưa nói kiếm lời, gặp mấy tay “xin đểu” không có “quân nhà” kéo đến, thì có trắng tay”- ông Giang phân bua.
Thời vụ
Theo những người đi bán màn khung, nghề này tuy đi quanh năm suốt tháng nhưng để kiếm được thu nhập thì phải biết “nhờ” thời vụ. Bình thường, mỗi tháng họ lắp cho khách được vài chục cái màn khung với khoản lời vài triệu đồng nhưng để có thu nhập cao hơn thì phải chờ vào dịp gần Tết. Anh Nguyễn Văn Tiến, một “dân phượt” giải thích: “Nghề màn khung này chủ yếu là phục vụ dân nghèo. Với giá rẻ chỉ có dân tiền ít mới lắp nên dịp Tết là cơ hội làm ăn vì con cái đi làm ăn xa gửi tiền về mới có tiền lắp cái màn mới ăn Tết”.
Cũng tâm lý đó nên những ngày gần Tết này về tại các vùng quê nghèo chúng ta đều bắt gặp “đội quân” hành nghề lắp màn khung mời chào khắp các con đường, lối ngõ. Năm nay đã ở tuổi 58, nhưng ông Phan Xuân Đương vẫn hành nghề lắp màn khung. Cái nghề này đến với ông không biết đã bao nhiêu năm rồi và ông cũng không nhớ nỗi mình đã thay bao nhiêu lốp xe đạp, xe máy và lắp mấy ngàn cây màn cho khách nữa.
Cũng nhờ nghề này mà ông có thêm thu nhập nuôi 3 đứa con học xong đại học. Các con ông đã ra trường công việc ổn định, kinh tế gia đình hiện không quá khó khăn nhưng ông không bỏ nổi cái nghề này nữa. Vừa ngồi nấu cơm ăn bên đường, ông Đương vừa kể: “Nghề này có chuyến lời nhưng có nhiều chuyến trắng tay chú ạ! Người ta kêu vào lắp màn khung rồi không trả tiền, đòi thì họ bảo lắp chịu năm sau nhưng... quỵt luôn. Mỗi chuyến đi gặp hai ba chỗ như thế là mất cả vốn lẫn lãi. Nơi đất khách quê người mình “căng” với họ là ăn đòn...”.
Việc ngã xe, tai nạn, hỏng đồ... là chuyện cơm bữa của các anh, các bác lắp màn khung. Trong những lần không may đó, anh Trần Viết Minh lại gặp cảnh trớ trêu phải ôm nợ vào thân: “Lần đó, sau gần một tháng rong ruổi lắp màn khung từ H. Hương Sơn (Hà Tĩnh) về lại quê thì không may xe máy mất phanh đâm vào người khác, may không chết người nhưng toàn bộ tiền lời lẫn vốn bị người ta lột hết. Khi về đến ngõ, 4 đứa con cùng vợ chạy ra tưởng cha đi chuyến này bán hết nên ai cũng mừng nhưng khi biết chuyện chỉ có khóc than mà thôi”, anh Minh than vãn.
Không chỉ có anh Minh, ông Đương, chuyện nghề của những người lắp màn khung khác cũng mang theo bao nỗi lo lắng, thăng trầm. Vậy nhưng, đất chật người đông, ruộng ít, miệng ăn nhiều... buộc họ phải theo nghề màn khung, không thì cũng theo... khung màn.
V.Tuân