Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
Gia đình & Xã hội
Đón Tết trên đỉnh Sơn Trà

(Cadn.com.vn) - Không hiểu gió ở đâu mà nhiều đến thế! Cứ như thể cả túi gió của Thần Gió đều dồn về trên đỉnh Sơn Trà. Còn nắng thì trong đến lạ. Và nụ cười của những người chiến sĩ Trạm Ra-đa Sơn Trà sao thật sảng khoái… Tôi đã có cảm nhận như vậy khi lên thăm CBCS Trạm Ra-đa Sơn Trà thuộc Trung tâm Ra-đa cảnh giới biển tầm xa Bộ Tham mưu Hải quân vào một ngày cận TếT 2010…

Ngồi sau xe máy do Chính trị viên Trạm Ra- đa Sơn Trà Lê Xuân Bình (1974, quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)  chở lên đỉnh Sơn Trà, đã mấy lần tôi giật  thót vì những khúc cua hiểm. Chợt biết ơn sự nhiệt tình của anh, mặc dù đang bận bịu công việc lo tết cho CBCS mà vẫn tranh thủ đưa tôi lên thăm Trạm. Đường lên đỉnh Sơn Trà xấu, nhưng bù lại, cảnh đẹp khiến lòng người ngẩn ngơ. Nắng xuân ùa về khoe sắc vàng ươm trên những ngọn lau lách. Dưới chân núi xa, biển lấp lánh một màu xanh ánh bạc...

Thấy tôi xuất hiện cùng Chính trị viên Lê Xuân Bình ở cửa phòng khách, CBCS Trạm Ra-đa Sơn Trà tỏ ra hồ hởi, xúc động lắm, mặc  dù ai nấy đều đang bận cắt dán băng-rôn chào đón Xuân 2010. Không có sự phân biệt nào giữa lãnh đạo và chiến sĩ, như thể anh em trong một nhà. Tiếng lao xao góp ý: “Thủ trưởng, cho chữ “Mừng” lên cao thêm một chút, được không ạ". “Xuân Canh Dần” bị nghiêng rồi, thủ trưởng ơi!”... Thật ấm cúng.

Khi được nhắc đến tết, đôi mắt của Bùi Trung Hiếu (1987)- chiến sĩ nghĩa vụ, quê ở TX Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa lên nhận công tác tại Trạm Ra-đa này vào ngày 22-1-2010- thoáng nét buồn: “Lần đầu tiên ăn tết xa nhà, em thấy nao nao nhớ nhà lắm. Nhất là những ngày cận tết này, nếu ở nhà, em sẽ giúp bố mẹ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, dọn bàn thờ tổ tiên và phụ bố gói bánh chưng. Tuy nhiên, bố mẹ cũng gọi điện vào động viên đừng lo lắng chuyện ở nhà.

Các thủ trưởng và các anh đi trước rất quan tâm, động viên tinh thần nên em cũng phần nào nguôi ngoai...”. Gương mặt thư sinh ửng hồng cùng nụ cười rất duyên của cậu lính trẻ khiến tôi cảm nhận như tết đã về thật rồi. Qua Hiếu, tôi được biết, cậu là con trai đầu trong một gia đình bố mẹ đều công tác trong lực lượng Hải quân. Học xong Trung cấp Hàng Hải ở Hải Phòng, đầu năm 2009, Hiếu có giấy gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ.

Mẹ Hiếu gợi ý: “Hay là con đi bộ đội nhé!”. Hiếu cũng nghĩ: “Hay đi bộ đội để rèn luyện mình cứng cáp nhỉ”. Thế rồi trúng tuyển vào ngành Hải quân. 3 tháng làm tân binh ở Quảng Ninh với chế độ kỷ luật quân đội nghiêm ngặt khiến Hiếu lúc đầu cảm thấy bức bối, gò bó. Nhưng khi bắt đầu quen với nó, cậu thấy thích. Có dịp ra ngoài doanh trại chơi, thấy thanh niên ăn mặc tác phong không nghiêm túc, Hiếu khó chịu lắm. Sau 3 tháng quân trường, Hiếu được đưa vào học tại Trường Trung học kỹ thuật Hải quân TPHCM 5 tháng rồi chuyển về Đồng Nai. Đến tháng 1-2010 thì được đưa về Đà Nẵng nhận nhiệm vụ trên Trạm Ra-đa Sơn Trà.

So với chàng tân binh Hiếu, tâm trạng của thiếu úy Trần Đình Minh (1979-quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)- trắc thủ ra-đa với 9 năm gắn liền đời binh nghiệp- vui hơn, bởi lẽ, 25 tết này anh được đơn vị ưu tiên cho về quê ăn tết do năm ngoái đã ở lại trực đơn vị. Tuy nhiên, khi nhớ lại năm đầu tiên đón tết trên đỉnh Sơn Trà lộng gió và mù sương này, Minh vẫn còn giữ nguyên cái cảm giác nao nao: “Nói khóc thì không đúng. Nhưng rơm rớm nhớ nhà là có. Nhất là thời khắc chuyển giao giao thừa, khi Chủ tịch nước đọc thư chúc tết, còn mình thì đang ngồi làm nhiệm vụ trong phòng quan sát. Lúc ấy, thấy nhớ nhà không chịu được...”.

Làm sao không nhớ nhà cho được khi bố mẹ Minh có 4 người con trai thì cả 4 người con đều lập nghiệp ở xa. Ngày tết, chỉ nghĩ cảnh bố mẹ thui thủi trong nhà với nỗi nhớ con,  đã thấy lòng quặn thắt. 9 năm sống đời lính Hải quân, Minh đã có 5 năm sống xa nhà trong dịp tết, vì thế, anh hiểu rất rõ và cảm thông tâm trạng của những chàng tân binh trẻ.

Minh bộc bạch: “Ai mà lần đầu tiên đón tết xa nhà không cảm thấy hụt hẫng, bùi ngùi nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Nhưng đón tết ở đây cũng ấm cúng tình cảm lắm, chị à! Như ở gia đình vậy. Cũng tổ chức gói bánh chưng, cũng có mai vàng, dưa hành củ kiệu đón tết. Năm nay, không biết đơn vị có tổ chức gói bánh chưng chung cùng Trạm Ra-đa 545 anh em bên cạnh hay không? Chứ mọi năm, vui lắm!”...

Bữa cơm trưa có khách là tôi nên có thêm món tôm chiên xù với cốm trông thật giống bữa cơm thịnh soạn đón tết. Năn nỉ mãi, thủ trưởng Bình mới cho phép anh em mỗi người uống 1 ly rượu đón khách, mừng xuân. Không khí bữa cơm cũng tràn ngập chuyện đón tết. Ai cũng đoán không biết giờ này ở nhà, bố mẹ, vợ con đã chuẩn bị gì cho tết chưa. Thương nhất là trường hợp của thiếu úy Lê Ngọc Quang (1981, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa), mới cưới vợ cách đây 6 tháng nhưng lại không được về quê đón tết do năm ngoái đã được về.

Nghe Quang kể chuyện lấy vợ mà thấy thương và khâm phục người vợ ở quê nhà của anh. Quen nhau qua sự giới thiệu của người bà con và chỉ gặp nhau qua những tin nhắn hỏi thăm trên điện thoại, vì cảm động trước tính chân thật của chàng thiếu úy làm công tác báo vụ trên đỉnh Sơn Trà, cô bạn gái ấy đã cảm rồi yêu Quang lúc nào chẳng rõ.

Và cô đã nhận lời làm vợ anh, dù biết rồi đây, mình sẽ bắt đầu đời vợ chồng “Ngưu lang, Chức nữ”. Tôi hỏi: “Lúc mới quen và nhận lời yêu nhưng chưa thấy mặt, em không sợ lúc gặp mặt, sẽ không được như ý sao?”. Quang cười hồn hậu: “Không đâu chị ạ! Với em, yêu là yêu tính, yêu nết. Em quan điểm không chọn lựa về hình thức lắm, chủ yếu là “nội dung” thôi. Chỉ riêng chuyện cô ấy đồng ý lấy em trong khi biết sẽ phải sống cùng cha mẹ chồng và xa chồng là đã đạt tiêu chuẩn rồi”.

Bữa cơm chuẩn bị đón Tết của Trạm Ra-đa Sơn Trà. 

Tôi hỏi bí quyết nào có thể thuyết phục được cô gái ấy? Quang cười vẻ bí mật: “Ấy! Đó là bí mật. Phải thổi cho cô ấy luồng gió tư tưởng lớn chứ lỵ... Đâu như anh Minh, lớn ngần ấy tuổi rồi mà vẫn còn “phòng không chiếc bóng”. Một anh trong đơn vị đã ra giá, nếu năm nay anh ấy cưới vợ... sẽ mừng cưới 1 “tỷ”, mà vẫn trơ ra”. Bị chọc “ế”, “anh cả” Minh không có vẻ lúng túng.

Anh tủm tỉm cười phân bua: “Nào đã ế đâu. Người yêu vẫn còn đang ở đâu đó trong nhân gian đó thôi...!”. Mọi người cười ồ lên. Anh Đinh Giải Phóng (1975)- đảm trách nhiệm vụ bảo vệ nguồn điện cho Trạm Ra-đa Sơn Trà hoạt động- bâng khuâng khi nghĩ đến vợ cùng 2 con đang ở quê nhà Thái Bình. Anh dự tính, khoảng 50 tuổi sẽ về hưu, giúp đỡ vợ con, trông coi nhà cửa...

Cứ thế, những câu chuyện “ôn cố tri tân” về một thời khó khăn khi mới thành lập Trạm Ra- đa Sơn Trà khiến những “đôi mắt biển” lại bùi ngùi xúc động. Làm sao có thể quên được cái thời kỳ nước ngọt thiếu thốn, nhiều khi cả tuần vẫn chưa được tắm. Mỗi lần có việc xuống núi phải đi bộ, sang lắm thì đón xe ôm đi một vòng. Lúc lội bộ lên đến đỉnh núi Sơn Trà, người đẫm mồ hôi như tắm.

Thời tiết trên đỉnh Sơn Trà 2/3 trong năm là mưa và mây mù, ẩm thấp nên áo quần giặt mãi không khô. Nhớ hôm 22-12-2009, theo đoàn lãnh đạo thành phố lên thăm, chứng kiến cảnh sương mù ùa vào đầy phòng khách, tường ẩm thấp rêu phong, tôi lại thấy thương và khâm phục họ hơn. Trong điều kiện sống còn thiếu trước, hụt sau, nhưng CBCS Trạm Ra-đa Sơn Trà vẫn vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ canh giữ sự bình yên cho biển đảo của Tổ quốc, quê hương. Mỗi CBCS Trạm đều khắc ghi câu nói “Mắt người Việt Nam đã sáng, mắt người chiến sĩ ra-đa còn sáng hơn”.

Qua Chính trị viên Lê Xuân Bình, tôi được biết, phần lớn anh em trong đơn vị đều sống xa quê, 2/3 trong số CBCS đã lập gia đình. Để tạo điều kiện cho CBCS có thể về quê đón tết cùng gia đình, hằng năm, đơn vị phân công luân phiên, cứ năm này người nào được về phép tết thì sang năm lại thôi. Phần lớn, ưu tiên cho CBCS lập gia đình tại quê.

Khi tôi theo xe do thiếu úy Nguyễn Việt Hùng- Phó Trạm Ra-đa Sơn Trà phụ trách kỹ thuật- chở xuống núi, trời cũng dần về chiều. Trên đường đi, tôi bắt gặp đoàn xe của Thành ủy Đà Nẵng lên thăm, chúc tết. Thiếu úy Nguyễn Việt Hùng cho biết: “Lãnh đạo TP luôn quan tâm đến đời sống anh em, đặc biệt là vào dịp tết, nên động viên tinh thần anh em rất nhiều, chị à!”. Chợt thấy thương sao lời mời tha thiết của các chiến sĩ trẻ ở Trạm khi tiễn tôi xuống núi: “Tết chị lại lên thăm chúng em nhé. Có các chị lên thăm, đơn vị sẽ vui lắm lắm”!...

P.T


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Hoạt động từ thiện- xã hội ( 8/2/2010 )
Đón Tết trong bệnh viện ( 8/2/2010 )
Tết này, đồng bào Cơ Tu vui lắm... ( 6/2/2010 )
Thăm “làng ông Táo” Nha Trang ( 6/2/2010 )
Hoạt động từ thiện- xã hội ( 6/2/2010 )
Dạo qua ảnh dạo ( 5/2/2010 )
Cty Nam Việt Á tặng hơn 2,6 tỷ đồng cho đồng bào đón Tết ( 5/2/2010 )
Á hậu Trần Thị Hương Giang tặng quà tết cho người nghèo ( 5/2/2010 )
Gần 20 năm mỏi mòn đòi công lý ( 4/2/2010 )
Từ thiện- xã hội ( 4/2/2010 )
Màn khung du ký ( 4/2/2010 )
Gặp lại Anh hùng Rừng Sác ( 3/2/2010 )
Lao động Việt Nam gửi về nước 1,7 tỷ USD/năm ( 3/2/2010 )
Hoạt động từ thiện - xã hội ( 3/2/2010 )
Dâng Đảng, dâng Bác kính yêu ( 2/2/2010 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Tự tử vì tình?
Án tử hình cho kẻ thủ ác
Thêm một vụ tự tử trên sông Hàn
Chồng hay... ác thú?
Bắt tạm giam Lê Thị Mỹ Hồng
Vụ trả thù man rợ tại Gia Lai
Bi kịch từ cuộc tình lầm lỡ
Truy tìm gã đầu trọc
Giận chồng, người vợ đang mang thai ép 4 đứa con uống thuốc độc tự tử
Chồng ngoại khổ lắm ai ơi!
 

Malaysia kinh hoàng vụ tấn công nhà trẻ
Chiến dịch dọn đường?
"Nội chiến"
Mất đất vì vàng
“Vạc đêm” sa lưới
Khó khăn của Toyota và bài học cho ngành xe hơi Trung Quốc
Thẻ ABTC góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế quốc tế
Kết thúc giải cầu lông truyền thống CATP Đà Nẵng Cúp Tiến Thu 2010
Đà Nẵng: Triển khai một số điểm mới trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 đến tận cơ sở
Máu vẫn đổ trên trận tuyến chống ma túy (2)
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com