(Cadn.com.vn) - Mỗi khi Tết đến xuân về, người Việt có tục quét dọn nồi hương bát nước, tu sửa phần mộ ông bà, cha mẹ những mong người đã khuất trong 3 ngày Tết về đoàn tụ với gia đình, con cháu. Xã hội phát triển, cuộc sống ngày càng khá lên nên nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra để thuê người khác làm thay chức phận của mình. Và như thế, đã hình thành nên cả một đội quân chuyên đi tảo mộ thuê, từ đó có những câu chuyện bi hài quanh dịch vụ mới này.
Những ngày cuối năm, nghĩa trang Gò Cà (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đông đúc đến lạ. Ngày thường, cả nghĩa trang rộng lớn vắng lặng đến rợn người thì nay bỗng trở nên rộn ràng bởi tiếng cười nói, trò chuyện của hàng trăm người. Họ cặm cụi dọn cỏ, quét vôi và rửa sạch những lớp rong rêu bám trên mộ. Đó là công việc của những người tảo mộ thuê.
Trong vai sinh viên đi tìm việc kiếm tiền tiêu Tết, tôi được chủ thầu tên K. nhận vào làm ngay mà không cần hỏi gì nhiều. “Mỗi ngày được trả 100 ngàn đồng, cơm nước tao lo” - ông K. ra giá, thế là tôi bước chân vào nghề tảo mộ thuê. Công việc của tôi là phải dọn sạch những vết bẩn, cây cỏ bám trên mộ, hết cái này đến cái khác, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng để dọn sạch hàng trăm ngôi mộ trong phần quản lý của ông K. thì cũng bở hơi tai.
Chủ thầu K., giao cho nhóm chúng tôi làm một dãy mộ đã bị mốc meo, yêu cầu được đưa ra là phải làm cho dãy mộ trắng ra. Quả thật, ban đầu tôi cữ nghĩ đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy hết cái khổ của nghề này. Từng chút một, chúng tôi phải dùng bót sắt đánh meo mốc bám trên mộ đến khi nào ngôi mộ được tô bằng đá trắng ra mới thôi, và tất nhiên, chủ thầu K. luôn đứng bên để giám sát. Anh Tuấn - người trong nhóm của tôi nói: “Làm những mộ này khổ lắm, có khi 2-3 người cùng nhau đánh meo mốc cả buổi cũng chưa sạch. Còn làm mộ xây gạch thì khỏe hơn, cứ dùng vôi vữa quét lên. Nếu ngôi mộ nào cũng đánh như thế này thì bao giờ mới làm xong cả nghĩa trang Gò Cà”.
Nghề tảo mộ thuê ra đời từ hơn chục năm trước, khi vùng đất Gò Cà trở thành “đô thị sầm uất” dành cho người của “thế giới bên kia”. Ban đầu, một vài người sống gần nghĩa trang được chủ mộ thuê cuốc đất, dọn cây cỏ dại quanh mộ vào tiết tảo mộ cuối năm. Chủ mộ khỏi mất công đi tảo mộ, còn những người được thuê thì có thêm thu nhập. Đôi bên cùng có lợi, thế là dần hình thành nghề tảo mộ thuê, cái nghề “sống trên đất chết” theo đúng nghĩa của nó.
 |
|
Những người tảo mộ thuê mưu sinh trên vùng đất chết. |
Theo thời gian, nghĩa trang Gò Cà không ngừng gia tăng “dân số”, những ngôi mộ chen chúc nhau, mộ của người nghèo cũng lắm mà của người giàu cũng nhiều, vì thế nghề tảo mộ trở thành “việc nhẹ lương cao” so với những công việc khác, thu hút nhiều người tham gia. Phần lớn những người đi tảo mộ thuê đều không khá giả gì, họ là nông dân, công nhân... làm việc này cốt để lấy tiền trang trải 3 ngày Tết.
Chị Sương, người đã có thâm niên nhiều năm đi tảo mộ thuê, kể: “Ban đầu thì chỉ có vài người làm, sau thấy kiếm ra tiền nên nhiều người cùng vào làm. Gần đến Tết là có hơn mấy trăm người đến nghĩa trang Gò Cà này để làm việc này. Ở làng tôi có nhiều người đi tảo mộ thuê lắm”. Chị Sương là công nhân xưởng gỗ, thế nhưng mỗi năm cứ trước Tết 2 tháng là chị xin tạm thôi việc để về đi tảo mộ thuê. Lương công nhân của chị mỗi tháng nhiều lắm cũng chỉ hơn 1,5 triệu đồng, nhưng đi tảo mộ thuê thì chị có thể kiếm được hơn 2 triệu đồng...
 |
|
Những người tảo mộ thuê mưu sinh trên vùng đất chết. |
Để làm công việc này, những người đi làm thuê phải phụ thuộc vào những ông chủ thầu ở nghĩa trang Gò Cà. Ở đây, mỗi chủ thầu thường quản lý hàng trăm cho đến cả ngàn ngôi mộ, với số lượng đó, họ phải huy động nhiều người cùng tảo mộ. Riêng ông K. quản lý hơn 500 ngôi mộ, có ngày ông thuê đến 20 người cùng làm. Còn ông Tám - một chủ thầu khác phải thuê người đi tảo mộ từ tháng 11 dương lịch vì trong khu vực của ông có đến hơn 1.000 ngôi mộ.
Có một quy định bất thành văn trong việc tảo mộ thuê này là khu vực của chủ thầu nào thì người đó làm, không bao giờ lấn sân của nhau và người ngoài tự ý vào làm chắc chắn sẽ sinh chuyện. Trong lúc vui chuyện, ông K. bảo: “Chẳng ai viết ra, nhưng quy định ở đây là vậy, giờ có chủ mộ nào đến trả tôi nhiều tiền để tảo mộ khu khác tôi cũng không làm. Làm việc này chủ yếu để tiếp thị, để sau người ta giới thiệu mình xây mộ, nếu làm không sạch là bị chủ mộ phàn nàn, mất mối làm ăn”.
Có một điều lạ là dù chẳng có yêu cầu từ phía chủ mộ nhưng cứ đến cuối năm, những chủ thầu lại thuê người dọn dẹp tất cả những ngôi mộ trong khu vực của mình. “Làm thế để giữ mối làm ăn, nhưng thật ra cũng không lỗ. Khi Tết đến, mọi người đi thăm mộ ông bà tổ tiên, nhìn thấy mộ sạch sẽ khang trang thì họ tiếc gì tiền. Ít thì 50 chục ngàn, nhiều thì vài trăm” - ông Tám nói. Để lấy được tiền, sáng sớm mồng Một Tết là người nhà chủ thầu lại chia ra canh giữ tất cả khu mộ của mình, khi có ai đến thắp hương là họ lặng lẽ đứng bên cạnh, chủ mộ hiểu ý, thế là đưa tiền.
Cứ như thế, họ canh giữ khu mộ trong cả 3 ngày Tết, nhiều lúc có người... quên thì ra giêng họ đến nhà để lấy tiền. Và tất nhiên, với hàng ngàn ngôi mộ thì số tiền họ thu về lúc nào cũng lãi chứ không lỗ. Dù vậy, khi làm việc này những chủ thầu vẫn đặt chữ tâm lên trên hết. Ông K. kể: “Tôi không phân biệt mộ của nhà giàu hay mộ của nhà nghèo, mộ nào cũng làm. Trong khu của tôi có hàng chục ngôi mộ, do hoàn cảnh khó khăn hay xa xôi mà người thân không đến thăm viếng được thì tôi vẫn chăm sóc tử tế, có những người khó khăn tôi cũng không lấy tiền”.
Sau một ngày đi tảo mộ thuê, tôi đã hiểu hơn công việc của những người “sống trên đất chết” này. Nhờ nó, mà những người nông dân hay công nhân có thể lo cho gia đình một cái Tết đầy đủ, tươm tất hơn, sắm cho con mình bộ quần áo mới cho bằng bạn bằng bè. Trước khi rời nghĩa trang Gò Cà, anh Tuấn nói với tôi: “Lo đi tảo mộ cho ông bà người dưng để kiếm tiền mà đến chừ tôi cũng chưa sửa sang mồ mả ông bà mình được, chắc phải nghỉ ít ngày để về làm, Tết đến nơi rồi”. Câu nói của anh Tuấn khiến tôi không khỏi chạnh lòng, cũng đã đến lúc tôi về tảo mộ ông bà mình.
Phóng sự: Lưu Hoàng Anh