(Cadn.com.vn) - Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trước đây, quân đội Mỹ đã rải xuống chiến trường miền Nam hàng triệu lít thuốc diệt cỏ có chứa chất độc da cam (CĐDC). Hậu quả của nó là làm cho hàng chục triệu người Việt Nam bị nhiễm CĐDC, bị chết, bị tật nguyền và các thế hệ con cái của họ bị những di chứng nặng nề như ung thư, dị dạng... Đây là tội ác ghê tởm mà chính quyền Mỹ trước đây đã gây ra cho dân tộc Việt Nam và cuộc đấu tranh đòi công lý của những người bị nhiễm CĐDC Việt Nam cùng với sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong đó có nhân dân Mỹ đã và đang tiếp tục. Trong khi đó, những người có trách nhiệm, các Cty sản xuất ra CĐDC không thừa nhận tội lỗi của mình và tòa án nước Mỹ vẫn cố lảng tránh, không đưa ra một phán quyết công bằng, hợp lý mà những nạn nhân CĐDC Việt Nam đã và đang phải gánh chịu.
Những tưởng bi kịch đó sẽ không được lặp lại, sẽ không làm cho nhân loại phải ca thán, phải đớn đau. Vậy mà mới đây, tờ “Assabah” (Ai Cập) số ra ngày 1-2, dẫn lời của Bộ trưởng Nhân quyền Iraq Wijidan Mikhail Salim cho biết Bộ này sẽ khởi kiện Anh và Mỹ về việc sử dụng bom urani nghèo ở Iraq. Vụ kiện sẽ được tiến hành dựa trên những báo cáo từ các bộ khoa học và môi trường của Iraq. Theo báo cáo này, trong năm đầu tiên của cuộc xâm lược Iraq mà Mỹ và Anh tiến hành, cả hai nước đã liên tiếp sử dụng những quả bom có chứa urani đã bị loại bỏ.
Theo các chuyên gia quân sự Iraq, Anh và Mỹ đã ném xuống đất nước này gần 2.000 tấn bom urani nghèo trong những năm đầu của cuộc chiến tranh Iraq. Phóng xạ nguyên tử đã làm gia tăng số trẻ em được sinh ra bị dị tật bẩm sinh ở các tỉnh miền Nam Iraq. Các bác sĩ Iraq nói rằng họ đang vật lộn để đương đầu với sự gia tăng số lượng lên đến hàng ngàn các ca nhiễm ung thư, nhất là tại các thành phố từng hứng chịu những trận bom dữ dội của Anh và Mỹ. Trong những năm tới, tỷ lệ trường hợp các bé sơ sinh bị khuyết tật và ung thư sẽ chuyển sang các tỉnh miền Trung và miền Bắc của Iraq vì phóng xạ có thể thấm xuống đất và nước qua không khí. Bộ này sẽ tìm cách đòi bồi thường cho những nạn nhân của các vụ đánh bom này.
Nếu xét về khía cạnh nào đó thì sự so sánh có phần hơi khập khiễng, nhưng nó lại có những nét cơ bản giống nhau là cả chất diệt cỏ chứa CĐDC và urani nghèo đều làm cho con người bị nhiễm độc, bị ung thư, bị dị tật khi sinh ra... mà nạn nhân của nó hầu hết là dân thường vô tội và nhất là trẻ em. Đồng thời nó cũng làm cho những vùng đất và nguồn nước khi bị bom urani nghèo hay chất diệt cỏ đều bị ảnh hưởng tới việc canh tác và cuộc sống lâu dài của con người. Đây là những loại vũ khí và chất độc bị các công ước quốc tế nghiêm cấm sử dụng trong các cuộc xung đột, thế nhưng cả Mỹ và Anh là hai thành viên thường trực HĐBA-LHQ lại ngang nhiên dùng bừa bãi.
Chắc rằng hành trình đi tìm công lý cho những nạn nhân Iraq của chính quyền nước này cũng sẽ không dễ dàng gì khi những người có chủ tâm gây ra lại vô trách nhiệm với tội ác của mình. Nhưng có một điểm tương đồng là hiện nay các nạn nhân CĐDC Việt Nam, những người bị ung thư, bị nhiều căn bệnh hiểm nghèo hành hạ và các trẻ em bị dị tật tại Việt Nam sẽ có thêm một người bạn-các nạn nhân của bom urani ở Iraq- cùng trên con đường đi tìm chân lý và sự công bằng từ tòa án nước Mỹ.
Tuyết Minh