(Cadn.com.vn) - Mối lương duyên thơ - nhạc thì ai cũng biết. Những bài thơ hay, nhiều ý tứ, hợp chủ đề... đã gợi cảm xúc cho nhạc sĩ viết thành ca khúc. Có những bài hát chỉ lấy ý thơ để viết, nhưng có những bài hát dùng nguyên lời thơ. Những giai điệu đẹp, tài hoa đã chắp cánh cho lời thơ bay cao và bay xa. Tất nhiên khi thơ “bay” cùng nhạc thì tác giả bài thơ cũng... “bay” theo. Điều đó nói lên niềm hân hoan, vui sướng của tác giả có thơ phổ nhạc được đưa vào sử dụng và được công chúng hoan hỉ đón nhận và bạn bè chia sẻ.
Ấy là nói theo logic của vấn đề. Nhưng thực tế nhiều khi lại là chuyện cười... ra nước mắt. Tôi muốn nói đến chuyện tác quyền của thơ trong nhạc. Tác quyền ở đây không hẳn là chuyện tiền bạc. Một người bạn vong niên của tôi có bài thơ phổ nhạc, bài hát đoạt giải A cấp thành phố. Giải thưởng được trao cho nhạc sĩ, giấy chứng nhận nhạc sĩ giữ, còn bạn tôi chỉ có bản photo để mang đi “khoe” và treo tại phòng khách. Rồi bài hát được sử dụng trong một chương trình văn nghệ có truyền hình trực tiếp. Bạn tôi a-lô thông báo cho nhiều người thân và bạn bè đón xem. Nhưng khi đài phát bài hát đó thì chỉ thấy hiện tên nhạc sĩ và ca sĩ mà... quên tên của ông bạn tôi. Thật khó mà tả hết nỗi buồn không thốt nên lời của người đồng tác giả bài hát này.
Qua tìm hiểu, tôi biết chuyện quên tên của các tác giả viết lời thơ khi bài hát được giới thiệu trên phát thanh hoặc truyền hình không phải là chuyện hiếm. Nhiều trang web âm nhạc trên mạng chuyện không đưa tên tác giả thơ như một lẽ đương nhiên! Nhiều báo khi giới thiệu bài hát cũng thường chỉ nói tên nhạc sĩ và tên bài hát, lơ đẹp tên các nhà thơ.
Một số nhạc sĩ khi phổ thơ đã rất trân trọng ghi tên người làm thơ ngay phía trên tên mình với suy nghĩ tốt đẹp là lời thơ đã được viết trước gợi ý cho bài hát ra đời. Nhưng rất nhiều trường hợp thì ngược lại. Bởi cái “bóng” của nhạc sĩ to quá hoặc ngầm hiểu rằng nhạc quan trọng hơn. Một số nhạc sĩ khác thì viết theo thói quen, không để ý tên ai trước, tên ai sau. Rất tiếc là cho đến nay chưa thấy có một quy định nào thống nhất để khỏi phải lạm bàn thêm tốn công và giấy bút.
Ông trời sinh ra các nhà thơ thật là... dễ tính. Đại đa số chỉ lấy niềm vui làm trọng khi thơ mình được dùng làm lời cho ca khúc. Nếu có ca khúc nào mang lại lợi nhuận thì chỉ có nhạc sĩ biết. Họa hoằn lắm thì người làm thơ mới có được một chút chia sẻ gọi là... Nhưng điều đó cũng chưa quan trọng. Điều cần làm trước hết là khi nói đến bài hát, tên nhạc sĩ thì “chịu khó” nhắc tên người làm thơ cho đỡ... tủi phận, để cho cuộc hợp hôn thơ - nhạc ít ra cũng bình đẳng về mặt tinh thần.
Mai Hữu Phước