(Cadn.com.vn) - Trong khi rối nước nổi tiếng khắp năm châu còn nghệ thuật tuồng vẫn co cụm, thậm chí phai mờ dần trong các khán phòng thưa vắng. Vấn đề này ban đầu ám ảnh rồi trở thành động lực thúc đẩy hành động của “bộ đôi” - ông Nguyên Hưng, Giám đốc Cty Truyền thông Nghệ thuật Sông Việt (RiverVietnam) và ông Hoàng Minh Nhân thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc tại miền Trung - Tây Nguyên. Cả hai ông đang vận động cho một chương trình mang tên “Khám phá nghệ thuật tuồng”, dự kiến kéo dài suốt tháng 12-2008 tại Đà Nẵng.
 |
|
Một số nhân vật tuồng điển hình. |
P.V: Vì sao ông lại tiếp cận với tuồng - môn nghệ thuật vốn rất khó thu hút được sự quan tâm thực sự của số đông trong khi làm kinh doanh thiếu gì thứ để vừa tạo danh, vừa thu lợi?
 |
|
Ông Nguyên Hưng |
Ông Nguyên Hưng (N.H): Sau khi nghe tôi trình bày ý tưởng tổ chức chương trình “Khám phá nghệ thuật tuồng”, một vị lãnh đạo TP Đà Nẵng đã gật đầu ngay. Tôi nói cần ít nhất 600 triệu đồng, có lẽ phải xin tài trợ. Biết chuyện, một doanh nghiệp chi luôn 500 triệu đồng. Vậy là có tiền để thực hiện ý tưởng rồi. Tại sao cả lãnh đạo thành phố lẫn doanh nghiệp đều không chút do dự khi ủng hộ ý tưởng của chúng tôi? Vì chẳng có chút tư lợi nào ở đây cả, phải nói bằng một từ hoàn toàn đúng nghĩa là “vì cái chung”. Việc chúng tôi đang làm chỉ là cố gắng đưa bộ môn nghệ thuật độc đáo này đến với công chúng và du khách.
P.V: Trong mắt của một nhà tư vấn văn hóa - du lịch, nghệ thuật tuồng được hiểu như thế nào?
Ông N.H: Tuồng không chỉ là di sản văn hóa cần được bảo tồn, phát huy mà còn là một nguyên liệu văn hóa - du lịch cần được tận dụng, khai thác. Tôi đã nhiều lần vào Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và vô cùng ngạc nhiên khi thấy xung quanh còn quá nhiều ghế trống, mặc dù trên sân khấu các nghệ nhân đang biểu diễn một bộ môn nghệ thuật cực kỳ đặc sắc. Điều này hoàn toàn trái ngược với show diễn của một “ngôi sao” ca nhạc của Đà Nẵng, khán giả rất đông còn ca sĩ thì hầu hết... chưa đủ tầm! Khách du lịch đến Đà Nẵng để tìm kiếm những gì là nét riêng và độc đáo của thành phố này. Tôi cho rằng, một trong những thứ ấy chính là nghệ thuật tuồng. Vấn đề là chúng ta làm sao có thể biến sản phẩm độc đáo của chúng ta thành hàng hóa để bán. Với loại hàng này, càng bán được nhiều thì kho dự trữ càng tràn trề, có thể nói, không bao giờ vơi cạn.
P.V: Theo ông, vì sao người dân và du khách từ lâu vẫn tỏ ra khá thờ ơ với nghệ thuật tuồng?
Ông N.H: Từ những quan sát của mình, tôi cho rằng, người ta chỉ đến với tuồng khi có ý niệm về nhà hát tuồng, nhìn thấy vẻ độc đáo riêng của nhân vật tuồng, biết ít nhiều hoặc hiểu lịch sử cũng như đặc trưng ngôn ngữ của nghệ thuật tuồng và có kỷ niệm với tuồng... Như vậy, để nghệ thuật này được đón nhận, hay nói cụ thể hơn, để người ta đến với nhà hát tuồng, cần bắt đầu bằng những sự kiện truyền thông về tuồng, cần làm cho các hình ảnh về tuồng trở nên quen thuộc, hấp dẫn...
P.V: Trên thực tế, nhiều người có tâm huyết mong muốn đưa tuồng đến với công chúng, nhưng dường như họ chưa thành công. Liệu có thể trông chờ gì vào một hành động tiếp theo của 2 ông?
Ông N.H: Điểm khác giữa chúng tôi và những người làm trước đây là cách đặt vấn đề. Chúng tôi cho rằng, để tuồng đến với công chúng, chúng ta phải tạo ra câu chuyện, sản phẩm và sự am hiểu của nó. Chẳng hạn, trong chương trình Khám phá nghệ thuật tuồng, chúng tôi không chỉ thu hút khán giả đến với Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh mà còn tổ chức hàng loạt hoạt động khác nhằm thu hút và truyền tải nghệ thuật tuồng, như mời các họa sĩ, nhiếp ảnh gia về Đà Nẵng sáng tác trong 15 ngày; tổ chức nhiều cuộc giao lưu giữa nghệ sĩ khán giả, sinh viên, học sinh; mời giáo sư Trần Văn Khê hoặc người đủ thẩm quyền nói chuyện về nghệ thuật tuồng; tạo ra các sản phẩm (áo, mũ, móc khóa, đồ lưu niệm, bưu thiếp); thi vẽ, trưng bày mặt nạ tuồng... Trong mỗi sự kiện trên sẽ bao gồm rất nhiều hoạt động khác nhau, sao cho mọi người cảm thấy dễ dàng tiếp cận với bộ môn nghệ thuật đặc sắc và có phần bác học này.
P.V: Ông nghĩ gì về việc Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy xuất hiện với những chiếc mặt nạ tuồng trong cuốn sách ảnh “Phụ nữ và tuồng”?
|
Ông Nguyên Hưng từng giảng dạy mỹ thuật tại Australia, là người đưa ra ý tưởng đặt bức tượng Mẹ Âu Cơ ở cuối đường Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng. Ông là tác giả của chương trình thường xuyên Lễ hội Dù 14 tháng Chạp ở Hội An và xa hơn nữa là phối cảnh Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC năm 2006 cùng hàng loạt triển lãm ảnh với các chủ đề về văn học dân gian, dân tộc học, điêu khắc... Hiện tại, ông đang theo đuổi đề án xây dựng Đà Nẵng thành “Thành phố của nghệ thuật đương đại ASEAN”. Trong chương trình “Khám phá nghệ thuật tuồng” sắp tới, ông cộng tác với Nhà văn Hoàng Minh Nhân thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc tại miền Trung - Tây Nguyên. |