Viết để tri ân!

Thứ ba, 28/07/2015 10:14

(Cadn.com.vn) - Cũng đúng vào những ngày này 10 năm trước (27-7-2005), trong một lần dự Lễ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị), lần đầu tiên tôi nghe bài hát "Về thăm đồng đội" (thơ: Lê Ngọc Nam, nhạc: Minh Đức) do ca sĩ-nhạc sĩ Đình Thậm trình bày trong một chương trình văn nghệ thật đặc sắc và xúc động được trực tiếp truyền hình tại đây.  Hỏi mới biết tác giả lời thơ Lê Ngọc Nam, lúc ấy là  Giám đốc CATP Đà Nẵng. Từ đó về sau, tôi không ngạc nhiên khi biết thêm ông Lê Ngọc Nam (sau này là Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND) còn là tác giả nhiều bài thơ khác khá phổ biến viết về đồng đội, được nhiều người yêu mến. Bởi,  đó là những gì ông viết ra tận đáy lòng, như một món nợ phải trả của một thời trai trẻ trải qua lửa đạn...

Trung tướng Lê Ngọc Nam sinh ra ở vùng quê hạ lưu ven sông Thu Bồn, nơi có rừng dừa nước Bảy Mẫu nổi danh của Hội An. Ông hoạt động cách mạng từ rất sớm. Năm 1964, mới lên 11 tuổi, ông bắt đầu tham gia liên lạc bí mật với việc mang tài liệu chỉ thị mệnh lệnh từ cấp trên đến từng cơ sở hoạt động cách mạng ở Cẩm Thanh, Hội An. Đến năm 14 tuổi thì ông thoát ly gia đình, được giao nhiệm vụ làm giao liên ở văn phòng Thị ủy Hội An, đi giữa vùng địch vùng ta, bị địch thường xuyên càn quét, lùng sục, đạn bom ác liệt...

Trung tướng Lê Ngọc Nam bình dị chuyện trò với người dân quê. Ảnh: ANTĐ

Trong tập hồi ký "Năm tháng không quên" (NXB CAND ấn hành năm 2014), Trung tướng Lê Ngọc Nam  đã dành nhiều trang viết kể về tuổi thơ, đồng đội, chiến dịch Mậu Thân 1968, nay  đã không chỉ còn là ký ức của riêng ông, mà còn là một phần lịch sử của quân và dân Quảng - Đà những năm tháng hào hùng. Cậu trinh sát nhỏ tuổi Lê Ngọc Nam ngày  ấy từng có "mấy ngày ngắn ngủi đi cùng nhà văn Chu Cẩm Phong về vùng ven Hội An" mà theo ông, là kỷ niệm có một không hai trong cuộc đời binh nghiệp của mình... Có đoạn ông viết: "Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng anh nói với tôi "mình chỉ cần bơi qua 50 mét, bước lên con đường nhựa kia và đi hơn 10 phút là đến Hội An. Dưới cái đám sáng vàng nhợt kia là má của anh và bao nhiêu người thân yêu đang ở đó", "thế mà bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa đi qua được đoạn đường ngắn ngủi ấy và không biết đến bao giờ...". Tôi nói với anh rằng, từ con đường nhựa kia đi bộ chưa đầy 5 phút, qua khỏi cái Cầu Cống ấy là trại tập trung của bọn Mỹ - ngụy... có ông bà nội của em. Đã lâu lắm rồi em không biết ông bà sống ra sao. Tôi cảm thấy môi mình mằn mặn, không biết muối từ gió biển thổi vào hay nước mắt trên hai gò má của tôi lăn xuống".

Suốt những năm tháng vào sinh ra tử, nhiều lần, Trung tướng Lê Ngọc Nam đã thoát chết trong gang tấc với sự may mắn kỳ diệu của số phận, nhưng cũng cho thấy, sự khốc liệt của cuộc chiến đấu mà ông đã trải qua.  Sau gần nửa thế kỷ tham gia cách mạng và tròn 40 năm công tác chiến đấu trong lực lượng Công an, từ một cậu bé giao liên đã trở thành một vị tướng, nhưng những điều ngay từ nhỏ má đã dạy ông về tình yêu quê hương đất nước và tư cách, đạo đức làm người, chưa bao giờ ông nguôi quên. Ông nói:  "Đến bây giờ nhìn lại quãng thời gian đã đi qua, tôi vô cùng tự hào mình đã sống và làm việc hết mình. Không có gì phải ân hận".

Lần nào cũng vậy, trong những buổi gặp mặt với bạn bè thân hữu văn nghệ, bên cạnh Trung tướng Lê Ngọc Nam bao giờ cũng có khá đông những gương mặt anh em nhạc sĩ, nhà thơ, nhà báo... mà ông gắn bó nhiều năm qua.  Những lần đó, lúc cao hứng, ông thường đọc dăm ba bài thơ do ông sáng tác bằng chất giọng khẳng khái và  truyền cảm: "Lặng lẽ ra đi/ lặng lẽ trở về/ xa rồi thời trai trẻ/ vó ngựa đã mòn/ chiến bào sờn cũ/ nuối tiếc mà chi/ đời ta đã xế chiều...". Thế nhưng, ông luôn từ chối không muốn nhận danh xưng "nhà thơ", dù trong hàng trăm bài thơ của ông có hàng chục bài thơ được các nhạc sĩ nổi tiếng phổ biến rộng rãi.  Bởi theo Trung tướng Lê Ngọc Nam, những lời thơ ông viết ra chỉ là những cảm xúc chân thật của mình để chia sẻ những khi ngồi lại cùng anh em bạn bè về ký ức những năm tháng đi qua chiến tranh, với nhiều đau thương mất mát... Ông cho biết, đến nay, nhiều lúc giật mình tỉnh giấc, từng gương mặt người thân, đồng đội, bạn bè năm xưa vẫn đau đáu hiện về...

Trung tướng Lê Ngọc Nam nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND. Hiện là Cố vấn tổng biên tập báo CAND và  Truyền hình CAND-ANTV. Hội viên Hội nhà báo Việt Nam. Tác phẩm CHUYỆN ĐỜI TỰ KỂ (Năm tháng không quên) của ông  vừa được trao giải nhì của cuộc thi về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống (năm 2010-2015) do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ CA tổ chức.

Gần gũi và đồng điệu với những sáng tác của Trung tướng Lê Ngọc Nam có lẽ  không thể không nhắc đến  hai nhạc sĩ xứ Quảng: Minh Đức, Nguyễn Đình Thậm... Hầu hết những bài thơ của ông được phổ nhạc, hai nhạc sĩ này đều thuộc nằm lòng và khi hát thì bừng cháy cả trái tim. Đặc biệt, trong đó  bài hát "Đêm Mê Kông", theo lời kể Trung tướng Lê Ngọc Nam, một lần khi đang làm nhiệm vụ bên dòng sông Mê Kông ở nước bạn Lào, bất chợt nghe giọng hát của một người con gái đất Quảng cất lên bài ca "Thương em chín đợi mười chờ" của nhạc sĩ Minh Đức, ông ghi lại ngay cảm xúc ấy bằng những vần thơ và sau này được chính nhạc sĩ Minh Đức phổ nhạc thành ca khúc: "Bao năm rồi hỡi em gái nhỏ/ Xa mẹ hiền và sông nước quê hương/Hãy hát lên em cho vơi nỗi nhớ/ Hát nữa đi em bài tình ca đất Quảng/ Cho người đi trăm ngả nhớ về quê hương...".

Còn với nhạc sĩ Đình Thậm, một lần khi nghe bài thơ "Đón các anh về" của Trung tướng Lê Ngọc Nam từ chuyến đi đón các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam còn nằm lại bên Lào trở về: "Hơn hai mươi năm xin đón các anh về/ Ước mong bấy lâu nay mới trọn câu thề/ Về với quê mình trăm mến ngàn thương/ Về với quê hương cho mẹ già vơi nỗi nhớ/ Các anh ơi xin đón các anh về...", Đình Thậm đã không ngăn được nước mắt, và ngay khi ấy, ông quyết định phổ nhạc bài thơ này thành ca khúc. Nhà thơ Đặng Vương Hưng cho hay: "Dù đã nghe kể chuyện về Trung tướng Lê Ngọc Nam, người sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Đà đầy bom đạn ác liệt, có một "tuổi thơ dữ dội". Hoạt động cách mạng từ nhỏ và một vị Tướng trưởng thành từ trận mạc, biết bao lần vào sinh ra tử... nhưng tôi vẫn bất ngờ sau khi trực tiếp đọc "Chuyện đời tự kể" và càng thấy khâm phục cuộc đời cống hiến của anh hơn". Đặng Vương Hưng cũng nói thêm: "Giờ đây, khi đã trở về với cuộc sống đời thường, mỗi khi có dịp từ Đà Nẵng ra Hà Nội, anh thường điện thoại mời chúng tôi ra quán cà- phê quen thuộc đầu phố Nguyễn Du và đọc cho chúng tôi nghe những bài thơ vừa sáng tác".

T.T.S